ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_39
Dung Yên Nhi sững sờ, kinh dị nhìn Mộ Dung Thánh Anh: “Xem ra bổn cung đánh giá thấp ảnh hưởng của Long Noãn Noãn đối với ngươi. Cũng đúng, loại người như ngươi ngay cả tâm cũng không có,làm sao lại có thể yêu người?”
Mộ Dung Thánh Anh yếu ớt cười một tiếng: “Trầm có lòng!” Hắn chuyển mắt nhìn về phía Noãn Noãn: “Chỉ vì yêu nàng, mới không thể dùng phương thức khuất nhục này đổi lấy tính mạng của nàng. Coi như nàng còn sống, cả đời này, nàng cũng sẽ sống trong cơn ác mộng khuất nhục. Trẫm yêu nàng, cho nên chỉ muốn mang vui vẻ đến cho nàng.”
Noãn Noãn đột nhiên lệ nóng doanh tròng(nước mắt vui mừng), lần đầu tiên cảm thấy thì ra sinh mạng là ý nghĩa như vậy.
“Noãn Noãn, nàng chết, ta cùng nàng!” Mộ Dung Thánh Anh không hề xưng mình là trẫm nữa: “Cả đời này, lên trời xuống đất, bích lạc hoàng tuyền(lạc xuống suối vàng), ta đều theo đuổi nàng, kể cả nàng ghét bỏ, ta cũng nhất định theo nàng!”
Noãn Noãn không trả lời, Dung Yên Nhi nổi giận trước tiên, một cái tát vung lên trên mặt Mộ Dung Thánh Anh: “Tiện nam nhân!”
Noãn Noãn hận nghiến răng nghiến lợi, la lớn: “Bà mới là iteenj nữ nhân! Cho tới bây giờ chưa có gặp qua loại nữ nhân biến thái táng tận lương tâm như bà! Bà buông hắn ra! Nếu không Long Noãn Noãn tôi có thành quỷ cũng không tha cho bà!”
Dung Yên Nhi phất tay một cái hung hắng đánh vào trên mặt Long Noãn Noãn: “Long Noãn Noãn, ngươi bị nam nhân này mua cũng không biết, ngươi cho rằng hắn nói những lời này là vì tốt cho ngươi sao? Hắn không muốn dùng thân thể trao đổi mạng của ngươi mà thôi! Hắn qua lại biến ảo thân phận lừa ngươi, cong không phải là nói dối ngươi? Mộ Dung Minh Nguyệt vì trả thù Như phi, là lời nói dối! Ngươi thực sự cho là ngươi là chúa cứu thế? Ngươi thực sự cho là ngươi là cứu tinh của vương triều Mộ Dung? Ha ha, thực sự quá buồn cười!”
“Biến đổi thân phận?”
“Lời nói dối?”
Gần như là đồng thời, Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Anh đều nghi vấn mở miệng.
Hai người đối hỏi, trong mắt sắc đều không nhìn ra được tâm tình.
“Ha ha ha, không sai, chính là như vậy, bổn cung vui mừng nhất chính là nhìn vẻ mặt của hai ngươi như vậy!” Dung Yên Nhi hả hê cười to, đầu tiên là xoay người nói với Noãn Noãn: “Ngươi không phải biết chứ, Kim Ưng chính là hắn! Hắn vì để cho ngươi cứu vớt vương triều Mộ Dung, lừa gạt tâm ngươi!” Ả lại chuyển mắt hướng về phía Mộ Dung Thánh Anh sắc mặt tái xanh trên đất mở miệng: “Ngươi cũng không có nghĩ đến chứ? Ngươi căn bản không phải là con trai ruột của phụ hoàng ngươi, hắn chỉ nói cho ngươi biết, Long Noãn Noãn là cứu tinh duy nhất của vương triều Mộ Dung, chỉ là không muốn Mộ Dung Thánh Li bị Hộ Long đường lợi dụng mà thôi. Phụ hoàng ngươi đã sớm nhìn ra Hộ Long đường nhắm vào vương triều Mộ Dung!”
Trong phòng trừ tiếng cười hả hê của Dung Yên Nhi, chỉ có tiếng kèn bên ngoài, tiếng cười đắc ý cuồng vọng của nữ nhân hòa với âm thanh kèn thổi như đòi mạng, ở trong không gian hai người nhìn nhau từ từ biến thành vô lực.
“Thật sự là như vậy phải không?” Hai người đồng thời lên tiếng, tất cả đều là ánh mắt không dám tin.
Mộ Dung Thánh Anh chính là Kim Ưng? Noãn Noãn châm chọc nâng lên khóe môi, cô đã sơm nghĩ tới, bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là cô không muốn tin tưởng mà thôi!
Bên ngoài cửa cung tiếng bước chân hỗn loạn, Dung Yên Nhi ngưng cười một tiếng: “Rất tốt, đã đến lúc!” Nói xong, ả khom người muốn xốc Mộ Dung Thánh Anh trên đất lên.
Một bóng dáng trắng như tuyết lao tới, nhanh như tia chớp, cũng trong lúc này, thân thể Dung Yên Nhi như lá khô, chợt đổ xuống đất.
Cùng lúc đó, thân thể của Mộ Dung Thánh Anh bị đưa đến sau lưng người đó.
Noãn Noãn sững sờ kinh hãi nhìn nữ nhân trước mặt, bà là Như phi, tuyệt mỹ tiên tử mang trên mặt vẻ hận thù thấu xương, bàn tay như ngọc phiếm máu đỏ.
Dung Yên Nhi nhếch nhác nửa ngồi dậy, không dám tin nhìn nử nhân tuyệt mỹ trước mặt: “Như Nhi?”
“Dung Yên Nhi, ngươi xứng gọi tên bổn cung sao?” Như phi mắt sắc lạnh rét, đầu ngón tay như ngọc có xu thế hóa thành Kinh Lôi, tung một chưởng hướng Dung Yên Nhi.
Thân thể Dung Yên Nhi lập tức như gió bay lên, nhưng lại quá trễ, giống như ở trước mặt của Như phi, ả hoàn toàn mất đi năng lực phản kích, thân thể đụng vào vách tường, vách tường sụp đổ.
bóng dáng trắng như tuyết mau lẹ bay tới, lạnh lùng nắm chặt, Dung Yên Nhi nằm ở dưới đất như bị ghìm chặt cổ, thân thể chậm rãi bay lên không.
“Dung Như Nhi, ta dầu gì cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi…” Dung Yên Nhi sắc mặt đỏ tím, tay chân vô lực giùng giằng trên không.
Như phi sau khi nghi hai chữ tỷ tỷ, vẻ mặt trở nên cực kỳ tức giận, ngón tay tuyết trắng như ngọc, ở trên không bén nhọn mà có lực từ từ siết chặt.
Đầu Dung Yên Nhi rốt cuộc vô lực gụi trong không trung, màu đỏ của y phục theo gió lay động, cực kỳ kinh khủng.
Dung Yên Nhi cứ như thế mà chết đi? Noãn Noãn sững sờ đứng lên, hoàn toàn chưa ở trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần.
Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra như là cảnh trong mộng, vô cùng không chân thật!
Ngón tay trắng như tuyết của nữ nhân chậm rãi mở ra, thân thể Dung Yên Nhi giống như khăn lau, lập tức rơi xuống đất.
Thời gian giống như đọng lại, Noãn Noãn chống đỡ thân thể, thở dài nhẹ nhõm.
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh tràn ngập trong suốt, cúi đầu hô lên hai chữ: “Mẫu hậu…”
Bóng dáng trắng như tuyết chậm rãi xoay người, ánh mắt hồng hồng rơi trên mặt Mộ Dung Thánh Anh, sau đó nhanh chóng xẹt qua, dừng lại trên người Noãn Noãn, cánh môi khinh động: “Thánh Anh liền giao cho ngươi!”
“Mẫu hậu!” Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng hô.
“Bổn cung đi thay con thu phục giang sơn!” Chín chữ lạnh nhạt lạnh nhạt từ miệng khacsk ra kèm theo hơi thở mùi đàn hương, bóng dáng trắng như tuyết mơ hồ không thấy.
Thi thể Dung Yên Nhi, vách tường sụp đổ, còn có đôi nam nữ tràn đầy tâm tư nhìn nhau.
Noãn Noãn phủ ngực, giọng điệu thở nhẹ ra: “Làm như lời tôi nói, tôi giúp anh giải độc!”
Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái, ngồi thẳng người.
Nửa canh giờ trôi qua, tiếng kèn lệnh từ từ biến mất, thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi mở mắt, trước mặt đã không có một bóng dáng, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức đứng lên tìm kiếm, bất đắc dĩ bóng dáng giai nhân mờ mịt, đã mất đi nơi tìm!
Chương 84
Đêm không trăng, khe suối tĩnh lặng, chỉ thấy hai đạo hàn quang lóe lên, mũi nhọn lãnh lệ như đao bắn ra ở mắt Dung Như Nhi.
Người nọ tới gần, chỉ thấy mái tóc dài màu bạc còn chói mắt hơn ánh trăng, tròng mắt đỏ yêu dị hơn cả máu, lành lạnh tà mị, cao quý ưu nhã, giống như hoa Bỉ Ngạn trên Mạn Châu Sa, chính là nam nhân tôn quý nhất trên đời này – Thánh hoàng, cùng với bà hai người nhìn nhau.
Dung Như Nhi thâm sâu dừng lại nhìn nam nhân, trong mắt chớp động ánh sáng xa lạ, chợt, một nụ cười nhàn nhạt trèn ra trên khóe môi, hoa mắt như ánh sáng lưu niên (năm tháng), lại mang theo một sự khổ sở không nói lên lời.
Bốn mắt nhìn nhau, những ký ức xa xôi kia như dòng nước chảy ồ ạt, có ngọt ngào, có khổ sở, đã trải qua lắng đọng, chỉ còn lại cười khổ.
“Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi một chút cũng không đổi!” Như Phi yếu ớt mở miệng, ống tay áo trắng chậm rãi thu hồi, bàn tay như ngọc lẳng lặng nắm một chiếc chìa khóa hình dáng khuyên tai ngọc, ở trong ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng phát ra một tia sáng xanh.
Trong nháy mắt thấy chìa khóa khuyên tai ngọc, mắt Long Kỳ sáng lên, màu đỏ yêu dị cực kỳ chói mắt: “Không trách được như thế nào cũng không tìm được, thì ra là ở trong tay ngươi!”
Như Phi yếu ớt cười một tiếng: “Khi rời khỏi ngươi, ta đã tính đến sẽ có ngày hôm nay, hiển nhiên muốn lưu lại một đường lui cho mình!”
Nam nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên một tầng màu đỏ yêu dã, như muốn áp chế tức giận cùng hoài nghi gần như không cách nào che giấu, mơ hồ lại trở thành âm trầm quỷ quyệt: “Nhưng ngươi ngàn tính vạn tính, lại không tính được ngã phải vào trong tay người tỷ tỷ ngươi yêu thương nhất!”
Vẻ mặt của Như Phi bình tĩnhdị thường: “Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, nếu như không có Thốn Tương tư của ta, ngươi và Dung Yên Nhi sẽ không thành công!”
Nam nhân đột nhiên nổi giận: “Là ngươi phản bội ta trước, kết quả thì như thế nào? Người nam nhân kia, không phải là vẫn không tin tưởng ngươi hay sao? Ngươi bỏ Khê Nhi, nhất quyết trở lại bên cạnh người nam nhân kia, chẳng những hắn không bảo vệ ngươi, ngược lại lại giúp ta một tay!”
Như Phi yếu ớt cười một tiếng, đôi mắt tuyệt mỹ chậm rãi nheo lại, đáy mắt gợn sóng trong suốt: “Minh Nguyệt chưa từng cô phụ ta, ngươi giả trang hắn, mặc kệ giống như thế nào, đều không phải là hắn!”
“Ngươi…” Long Kỳ kinh hãi: “Ngươi biết?”
“Yêu một người, làm sao thật giả lại không phân ra? Sợ ngươi tổn thương hắn, cho nên mới giả vờ cho ngươi chu toàn. Ta hiểu rõ ngươi muốn cho ta hận hắn cả đời, lại càng không tiếc khiến Dung Yên Nhi dâm loạn cung đình, khiến cho người đời cho là Minh Nguyệt là hôn quân hủ đế(hủ: thối nát), nhưng ngươi cuối cũng không nghĩ tới, cho tới khi chết, hắn cũng đem ngôi vi hoàng đế để lại cho Thánh Anh, bảo vệ giang sơn Mộ Dung!” Nữ nhân nói càng ngày càng bình thản, giống như là đang nói chuyện xưa của người khác, con ngươi ngọc bích không tỳ vết, ẩn giấu tia sang, tĩnh mịch như hồ nước, lặng nhìn phương xa.
Lửa giận trong đôi mắt Long Kỳ như thiêu đốt, yêu dị giống như thuốc phiện, cuồng phong dâng trào: “Vậy thì như thế nào, hiện tại, vương triều Mộ Dung đã ở trong túi bổn tôn, tâm huyết của Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn sẽ bị thay đổi!”
“Ngươi sai lầm rồi, vương triều Mộ Dung sẽ vĩnh viễn đứng vững, cả đời này, ngươi đừng mơ tưởng được nói!” hư Phi yếu ớt mở miệng, dung nhan cười rạng rỡ một tiếng, hô hấp không thông, nhẹ nhàng không mưa.
“Như Nhi, ngươi cho rằng ta còn là Long Kỳ hai mươi năm tước nữa sao?” Long Kỳ ngẩng đầu cười ha ha, phía sau hắn, suối thiêng đột nhiên dâng lên, sóng lớn xô bờ.
“Bất luận đến khi nào, võ công của ngươi đều là do ta dạy dỗ. Hai mươi năm trước, ta đã nhìn thấu ngươi… ngươi cho rằng ta sẽ dốc túi truyền cho sao?” Nữ nhân nhẹ nhàng liên tục bước, đôi tay thoáng một cái, khuyên tai ngọc trong tay trong nháy mắt cùng người hợp làm một thể, ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể nữ nhân nhẹ nhàng lộ ra.
“Ngạo Long Quyết?” Long Kỳ kinh hô một tiếng, không ngờ hắn tìm kiếm đã lâu, không quản mười hai năm tìm kiếm Ngạo Long Quyết, nhưng không hề có ở trong thiên cung của Thánh Hoàng, thì ra là vẫn luôn ở trên người Dung Như Nhi!
“Không nghxi tới sao? Ngươi càng không nghĩ tới là, thật ra thì Thánh Hoàng các thế hệ chỉ là con rỗi, Thánh Hoàng chân chính là một nữ tử. Bởi vì võ công trong Ngạo Long Quyết thuần âm, nam tử không cách nào tu luyện tới cực hạn, đây chính là nguyên nhân ngươi vẫn không thể thành tiên!” Như Phi ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi quét qua nam nhân: “Hiện tại, ngươi còn có tự tin vương triều Mộ Dung là của ngươi sao?”
Long Kỳ mắt sắc co rút lại, kinh hãi nhìn ánh sáng màu xanh tràn đầy trong cơ thể nữ nhân hồi lâu, đột nhiên như tia chớp biến mất bóng dáng.
Như Phi đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh sáng xanh trong cơ thể trong nháy mắt biến mất, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Long Kỳ, quả nhiên ngươi nhát như chuột, như vậy, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta!” Như Phi nói xong, khóe môi chậm rãi tràn ra máu đen.
※
Bên trong càn khôn điện, Như Phi chậm rãi bước vào.
Mộ Dung Thánh Anh ngước mắt, nhìn nữ nhân, khóe môi mấp máy, một câu cũng không nói lên lời.
Nữ nhân ngưng cười giống như trăng, rốt cuộc chậm rãi vươn hai tay ra.
Nam nhân ngẩn ra, cuối cùng vẫn giống như hài tử, đầu dúi vào trong cái ôm của nữ tử.
Bàn tay nhỏ nhắn như ngọc nhẹ nhàng vỗ bả vai nam nhân, trên mặt tràn đầy từ ái.
Sau một khắc, hai người cũng bình tĩnh lại, Mộ Dung Thánh Anh cũng không kịp chờ đợi muốn hỏi vấn đền mình muốn hỏi nhất: “Mẫu hậu, thực sự con là…”
Như Phi nhẹ nhàng che lại một của hắn, ấm áp cười nói: “Mẫu hậu có thể đảm bảo con là hoàng tử hoàng tôn của vương triều Mộ Dung!”
Mộ Dung Thánh Anh a kêu một tiếng, càng thêm kinh ngạc: “Vậy lão vu bà…”
“Ả đang gạt con, chính xác mà nói, ả vẫn cho là con là nhi tử của Long Kỳ, cho nên mới hành hạ con như vậy. Ả hận Long Kỳ, cũng hận mẫu hậu, năm đó Long Kỳ ép ả đến đường cùng, còn mẫu hậu đoạt ngôi vị của ả, Hộ Long điện vốn nên thuộc về ả!” Như Phi chậm rãi giương mắt: “Phụ hoàng ngươi chưa từng hại mẫu hậu, đều là do Long Kỳ giả trang hắn mà thôi!”
Mộ Dung Thánh Anh cả kinh không nói thành lời, càng cảm thấy tâm loạn như ma
“Đang lo lắng cho Noãn Noãn sao?” Như phi nhìn hắn cười nhạt: “Con thật lòng yêu nàng sao?”
Mộ Dung Thánh Anh kiên quyết gật đầu một cái: “Noãn Noãn là nữ nhân duy nhất mà con muốn cóđược, chỉ là…”
Vừa nghĩ tới Noãn Noãn ở trong hoàn cảnh đó biết rõ chân tướng, Mộ Dung Thánh Anh liền cảm thấy hoảng hốt. Nàng nhất định sẽ không tha thứ cho hắn!
“Hai người các con thật là những đứa bé đáng thương, rõ ràng yêu nhau, nhưng hai người đều có khúc mắc, không ai dám tiến lên phía trước một bước!” Như phi yếu ớt thở dài.
Mộ Dung Thánh Anh sững sờ không dám tin nói: “Mẫu hậu người nói cái gì?”
“Đi theo ta!” Như phi chậm rãi đứng dậy, tuyết trắng uốn lượn, hướng Phượng Tê cung
Mở cửa phòng ra, thấy bên trong ngổn ngang chất đống những vật dụng không rõ, Mộ Dung Thánh Anh càng thêm nghi ngờ. Những vật này giống như cung nỏ, nhưng lại không giống, đầu tiễn giống như đã được đặc chế, đen nhánh, phát ra ánh sáng lạnh.
“Những thứ này đều là do Noãn Noãn ở nơi này không ngủ không nghỉ trong ba đêm gấp gáp chế tạo ra, nàng đoán Mộ Dung Thánh Li sẽ động thủ vào ba ngày sau, cho nên một mặt không ngừng thí nghiệm phương thuốc, một mặt làm vũ khí!” Như Phi nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng khổ cho đứa nhỏ này rồi, cho rằng ta không nghe được, cho nên vừa làm vừa nói cho ta nghe chuyện xưa của nàng. Mặc dù không biết đó là một thế giới như thế nào, nhưng nhất định rất thần kỳ!”
Mộ Dung Thánh Anh tiến lên, tay chậm rãi lướt qua những cung nỏ kia.
“Có chúng, còn có mẫu hậu giúp con, con nhất định có thể đánh bại được Mộ Dung Thánh Li!” Như Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Thánh Li: “Vô luận tương lai Noãn Noãn có bất kỳ quyết định gì, tối thiểu, con không thể để cho nàng thất vọng. Trong lòng nàng, con mới là hoàng đế tốt của vương triều Mộ Dung!”
Mộ Dung Thánh Anh kiên định gật đầu một cái.
Ngày hôm sau, quân đội của Mộ Dung Thánh Anh bắt đầu phản kích, phá vòng vây, Trọng Lâu ở biên cảnh cũng có một lực lượng thần bí tập kích, nhanh chóng lui về quốc gia của mình, không dám xâm chiếm nữa.
Nửa tháng sau, quân đội của Mộ Dung Thánh Li bị đánh bại, từ Đô thành một đường thối lui đến biên cảnh Trọng Lâu, mười mấy vạn người, chết thì chết, bị thương thì bị thương, phần lớn là đầu hàng.
Một tháng sau, đã là mùa xuân, cũng bởi vì đại chiến vừa mới kết thúc, vương triều Mộ Dung bao phủ một không khí vui mừng tốt lành, mọi người vừa dọn dẹp gia viên bị tàn phá , vừa vui mừng đón xuân, hi vọng sang năm sẽ càng ngày càng tốt.
Trong trấn nhỏ cách Đô thành khoảng hai nghìn dặm, vừa mới trải qua một trận tuyết, rất nhiều đứa bé ở bên ngoài đánh gậy trượt tuyết, đốt pháo, xách đèn lồng, chơi rất vui vẻ.
Một thân khoác áo lông cáo màu trắng, Noãn Noãn hà hơi lên đôi bàn tay nhìn những đứa bé vui cười, trên mặt không khỏi toát ra nét hâm mộ. Thật ta thì bọn nhỏ vung sướng rất đơn giản, một thân quần áo mới, một chút đồ ăn ngon, ít pháo, đã khiến cho bọn chúng ở cái tuổi này có cảm giác tốt vô cùng.
“Long cô nương, mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, lão thái bà nấu sủi cảo, đã được bắc nồi ra rồi!” Âm thanh sang sảng của một nam nhân trung niên vang lên, ngay sau đó có một hái tử hơn 50 tuổi vén màn che đi ra, trên mặt mang ý cười, đứng ở trước mặt Noãn Noãn.
“Được, Lưu đại ca!” Noãn Noãn hà hơi khí nóng, quay lại gọi mấy đứa bé: “Đại Hổ Nhị Hổ, ăn sủi cảo a!”
Hai đứa bé được nhắc đến hưng phấn đáp một tiếng, vội vàng chạy hướng Noãn Noãn, giơ đèn lồng trong tay, say mê cuồng nhiệt kêu: “Tỷ tỷ tỷ tỷ, đèn lồng của chúng ta đẹp nhất, pháo hoa Ultra-man* của tỷ tỷ thật là uy phong.”
Ultra-man: ở đây là 奥特曼: áo đặc mạn phiên âm của Ultra-man: siêu nhân điện phong.
Lão Lưu nhìn đèn lồng trong tay đứa nhỏ, lập tức nói cảm tạ: “Long cô nương, người thật là phí tâm, chẳng những cho chúng ta chỗ ở, trả lại cho bọn nhỏ, thật không biết làm thế nào để cảm tạ người!”
Noãn Noãn nhẹ giọng cười cười: “Tôi mới nên cảm tạ mọi người, là mọi người cho tôi lần đầu tiên cảm nhận được không khí mừng năm mới!”
Lão Lưu không hiểu nhìn Noãn Noãn, Noãn Noãn lại một tay lôi kéo, kéo họ vào ăn sủi cảo.
“Lão già, màu vào nha!” Màn che mở ra, một phụ nhân hiền lành phúc hậu gọi lão Lưu.
“Đã biết!” Lão Lưu vội vàng vào nhà. Cuộc chiến tranh này, hai đứa con trai của hắn đều đã chết trên chiến trường, chỉ để lại hai tôn tử. Đang khi bọn họ đang cùng đường, trời cao đã đưa tới một tiên nữ là Long cô nương.
Không bao lâu, trong gian nhà nhỏ đơn sơ truyền ra mùi thơm của sủi cảo, càng truyền ra tiếng cười của hai đứa bé.
Cách đó không xa, một bong dáng màu bạc lẳng lặng đứng nhìn, trên mặt của hắn đeo một mặt nạ hùng ưng màu vàng, bên cạnh hắn, còn có một nam tử áo đen anh khí bừng bừng.
“Hoàng huynh, thật sự không đi vào sao?” Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mở miệng hỏi: “Chúng ta tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được Noãn Noãn, huynh…”
“Nàng sống rất tốt, có lẽ không muốn găp ta!” Nam nhân yếu ớt mở miệng, xoay người, hướng nơi xa mà đi.
Bước sang năm mới rồi!
Chương 85
Mộ Dung Thánh Khuynh đuổi theo: “Hoàng huynh, làm sau huynh lại không có tự tin như vậy? Chẳng lẽ huynh đã thay đổi ước nguyện ban đầu đối với Noãn Noãn rồi sao?”
Nhìn trời cao, Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi lắc đầu một cái: “Không. Ước nguyện ban đầu của ta vẫn không thay đổi, bất luận là Mộ Dung Thánh Anh hay là Kim Ưng, đều mơ ước nàng ở bên cạnh. Nhưng hiện tại không phải là lúc đó, đệ xem, mặc dù sắc trời bây giờ rất tốt, nhưng một màn âm u nơi xa kia sẽ tới rất nhanh, nếu như ta đoán không lầm, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi!”
“Ý tứ của hoàng huynh là Hộ Long điện vẫn chưa từ bỏ ý định đối với vương triều Mộ Dung?” Mộ Dung Thánh Khuynh kinh sợ kêu lên.
“Vương triều Mộ Dung Long Kỳ vẫn muốn, hiện tại vẫn vậy, hắn sẽ không chết tâm, đừng quên phỉa cử hành đại hội Ngạo Long Quyết!” Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi thở dài một cái: “Hiện tại Noãn Noãn có yên bình, ta tạm thời không thể cấp được, ta không muốn lại liên lụy Noãn Noãn!”
“Nhưng hoàng huynh người quên rồi sao? Long Noãn Noãn là cứu tinh của vương triều Mộ Dung chúng ra, chỉ nàng mới có thế cứu vương triều Mộ Dung thôi! Lần trước cũng thế, nếu nhưng không có nàng nghiên chế (nghiên cứu, chế tạo) vũ khí, làm sao có thể đánh bại lão Thất?” Mộ Dung Thánh Khuynh vội la lên.
“Chẳng lẽ đệ còn muốn ta lợi dụng Noãn Noãn nữa sao?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng hỏi.
Mộ Dung Thánh Khuynh ngẩn ra: “Nhưng vậy làm sao lại là lợi dụng, chuyện này…”
“Ở trong mắt Noãn Noãn, đây chính là lợi dụng. Ta không muốn để cho nàng hiểu lầm! Chúng ta là hoàng tử hoàng tôn của vương triều Mộ Dung, cứu vớt vương triều Mộ Dung chúng ta, không hề liên quan đến Noãn Noãn. Thánh Nghiêng, nếu nhưng đệ thật vì ta và Noãn Noãn, vậy hãy theo ta, thề bảo vệ vương triều Mộ Dung, chờ một ngày chân chính sau cơn mưa kia, ta sẽ quay trở về mang Noãn Noãn rời đi, chân trời góc biển, tiêu dao khắp nơi!”
Mộ Dung Thánh Khuynh không nói, hình như bây giờ mới chính thức hiểu hoàng huynh của hắn nghĩ cái gì, hồi lâu sau, hắn cúi đầu mở miệng: “Hoàng huynh, huynh thật yêu thảm nàng!”
Mộ Dung Thánh Anh ngẩn ra, một tay chậm chạm lấy mặt nạ Kim Ưng xuống, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, sau đó, bờ môi đẹp khẽ cong lên hai bên, nở ra một đóa hoa rực rỡ nhất trên thế giới, chói mắt nhất, nhưng lại có chút bướng bỉnh, có chút ngây thơ: “Đến lúc đó, ta sẽ giống như vậy, tháo mặt nạ xuống ở trước mặt nàng, đây mới là hình ảnh ta muốn nghĩ!”
Mộ Dung Thánh Khuynh vươn tay, khẽ đập nhẹ trên bả vai của hắn: “Hoàng huynh, ta giúp huynh!”
Nụ cười trên mặt nam nhân càng rực rỡ hơn.
※
Đỉnh Ly Sơn, bên trong Hộ Long điện nguy nga tráng lệ huy hoàng, Long Kỳ một chưởng hung hăng vỗ lên ghế ngồi, đá kim cương hơn nghìn năm lập tức trở thành bột.
“Thánh Hoàng…” Phượng Phiên và Long Cẩm đều khiếp sợ nhìn Long Kỳ. Bọn họ đi theo Long Kỳ lâu như vậy, chưa từng gặp qua hắn tức giận như vậy.
“Long Khê đâu?” Long Kỳ trầm giọng hỏi, trong con ngươi đỏ rực khó nén được tức giận trầm trọng.
Phượng Phiên vội vàng đáp: “Điện hạ sau khi trở về một mực bế quant u luyện Phi Long châu, chưa từng xuất quan!”
“Để cho hắn ra ngoài, chỉ bằng công phu mèo quào kia của hắn, cũng muốn bưc ra Ngạo Long Quyết sao?” Long Kỳ vừa nghe, càng thêm tức giận, lạnh lùng đứng dậy, giơ hay tay lên thật cao, ống tay áo vàng chói rũ xuống hai bên người hắn: “Không ngờ Long Kỳ ta thông minh một đời hồ đồ nhất thời, lại bị nữ nhân kia lừa!”
Phượng Phiên và Long Cẩm liếc nhau một cái, không biết Thánh Hoàng có ý gì, nhưng vẫn nhanh chóng đi xin Long Khê xuất quan.
Một than hồng y uốn lượn mà đến, Long Khê dường như gầy đi rất nhiều, nhưng là càng gầy, ngũ quan càng cân xứng hơn, càng phong cách hơn, so với phong cách tuyệt mỹ tà mị trước kia, lại tăng thêm một phần thông minh.
Long Kỳ chậm rãi rũ tay xuống, đem tức giận từ từ áp chế xuống, lạnh lùng nhìn Long Khê
“Tham kiến phụ hoàng!” Long Khê quỳ xuống đấy hành lễ.
“Đứng lên đi!” Long Kỳ lạnh lùng nói, đột nhiên cười quỷ quyệt: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hay nữ nhân kia thế nào sao?”
Long Khê chậm rãi ngẩng đầu, mắt sắc bình tình nhìn Long Kỳ: “Phụ hoàng nếu như muốn nói cho Khê nhi, tự nhiên sẽ nói, nếu như không muốn nói, dù Khê nhi muốn biết, phụ hoàng cũng sẽ không nói!”
Long Kỳ chợt nâng lên hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Long Khê. Một bên, Phượng Phiên cùng Long Cẩm đều giật mình một cái, tất cả đều sử dụng ánh mắt nói cho Long Khê, hiện tại Thánh Hoàng đang giận dữ, bất luận kẻ nào chọc giận hắn, sợ rằng…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian